HOTLINE: 0904 89 4444

Anh Năm Công với nghệ thuật Tuồng
(Phương Nam Plus) - Dưới mái trường khu căn cứ địa, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng ắc coc đe ông, ghi ta… cùng vang lên giữa núi rừng Trường Sơn âm u từ khi chúng tôi đặt chân trên mảnh đất này. Căn cứ của khu V bỗng trở nên sôi động. Cán bộ và chiến sĩ náo nức chờ xem văn công.
23:12 29-09-2019
Một hôm, anh Phi - Phó trưởng ban Tuyên huấn khu V đến thăm chúng tôi và báo tin: “Tối mai anh Võ Chí Công sẽ đến thăm đoàn”. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì sắp được gặp người lãnh đạo nổi tiếng của miền Trung và cũng là người rất yêu thích nghệ thuật tuồng.
 


(Ảnh minh hoạ Internet)

Đúng 2 giờ chiều ngày hôm ấy, chúng tôi bắt đầu hành quân đến 11 giờ khuya là tới địa điểm biểu diễn, đây cũng là nơi đồng chí Bí thư khu uỷ sẽ đến thăm và xem đoàn biểu diễn. Anh Năm Công vừa thấy chúng tôi đã ôm hôn từng người, nhất là các cô nữ được anh Năm dành cho những lời hỏi han rất thân tình. Chúng tôi thấy anh Năm Công da xanh xao, vàng võ, người gầy, trên đôi mắt anh nước mắt chảy dài xuống đôi gò má nhăn nheo. Chúng tôi thương anh quá nên tất cả đều xúc động và khóc. Anh Năm lau nước mắt rồi cười và hỏi: “Các cô, các chú vào đây chắc là gian khổ lắm phải không? Có ai đau ốm không? Phải dùng thuốc phòng, coi chừng sốt rét rừng đấy!”.
 
Dưới bóng cây rừng mùi trà Mai Hạt toả hương thơm phức (trà Mai Hạt là loại ngon nổi tiếng ở Đà Nẵng) hoà trong mùi thuốc lá Sông Cầu, càng làm cho không khí thêm ấm nồng.
 
Đồng chí Văn Phụng Hoàng đứng lên báo cáo với anh Năm Công về cuộc hành quân 76 ngày đêm của chúng tôi từ miền Bắc vào và chủ trương của Bộ Văn hoá về việc xây dựng Đoàn Văn công Giải phóng miền Trung. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Trưởng đoàn, anh Năm Công nói: “Tôi biết Bộ Văn Hoá cũng bóp bụng để các đồng chí vào đây vì ưu tiên cho miền Nam, vì thống nhất đất nước là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Tôi biết các đồng chí vào đây là những hạt nhân, những tài năng quý giá của đất nước. Các đồng chí an tâm, khu uỷ đã giao cho Ban tuyên huấn chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm bớt khó khăn để đoàn ta hoàn thành nhiệm vụ. Bà con Khu V ta được xem một buổi biểu diễn của Đoàn chắc là thích lắm. Tuyên huấn, giáo dục tuyên truyền cả tháng, hiệu quả chưa chắc đã bằng xem các đồng chí biểu diễn một đêm…”
 
Cuộc gặp gỡ chưa đầy 20 phút, bỗng nhiên tôi thấy mặt mày anh Năm Công tái nhợt. Người bảo vệ vội mang chiếc áo đại cán choàng qua người anh. Vậy mà anh vẫn run lên vì cơn sốt ập đến. Chúng tôi mời anh vào lán nằm. Anh đi trong bước chân lảo đảo và khuất dần trong lán. Anh nằm trên sạp nứa, các đồng chí cận vệ đắp hai, ba lớp chăn cho anh mà anh vẫn run làm rung cả sạp nứa. Tôi hỏi ra mới biết sốt rét rừng lúc lên cơn là vậy đó. Đồng chí trung đội trưởng bảo vệ nói với chúng tôi: “Trước đây một tháng, anh Năm bị sốt rét, uống thuốc đã khỏi, vừa rồi anh phải vượt cả ngày núi đèo đến thăm Đoàn, vất quá nên cơn sốt lại tái diễn”. Nghe nói, chúng tôi ai cũng xúc động và suy nghĩ: Chỉ có những người lãnh đạo của Đảng, những học trò của Bác Hồ mới yêu nghệ thuật dân tộc, mới quý trọng nghệ sĩ như vậy. Chúng tôi lại càng lo cho sức khoẻ của mình, mặc dù ai cũng đã xác định rằng, vào chiến trường là trên bom, dưới đạn, muỗi rừng, vắt lá tấn công, sốt rét rừng là điều tất nhiên phải chấp nhận. Chúng tôi lại lo, không biết tối nay anh Năm Công có thể xem mình diễn được không? Nếu anh không xem được thì thật là buồn. Để có được đêm diễn hôm nay, chúng tôi đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt cũng như anh Năm Công đã vất vả biết chừng nào mới có mặt ở đây. Chưa bao giờ chúng tôi lại sống những giờ phút hết sức xúc động, lại lo âu và ngạc nhiên ngoài tưởng tượng như những giờ phút gặp anh Năm Công ở giữa chiến trường.
 
Không biết anh Năm ra lệnh từ bao giờ mà một bữa tiệc đủ món: thịt heo, thịt trâu, xôi, thịt gà… bày ra trên những chiếc đĩa bằng lá rừng, nước xáo thì đựng trong ăng gô. Các món ăn còn bốc hơi nghi ngút, toả mùi thơm ngào ngạt. Một đồng chí trong ban Tuyên huấn giọng vui vẻ tuyên bố:

- Hôm nay anh Năm chiêu đãi văn công. Qua cơn sốt anh Năm sẽ dùng sau. Bây giờ anh Năm bảo chúng ta vào tiệc trước. Anh Năm dặn các đồng chí phải ăn thật nhiều cho có sức để tối diễn thật hay.
 
Tất cả mọi người vào tiệc, một bữa tiệc giữa rừng Tây Nguyên âm u mà hung vĩ, một bữa tiệc đặc biệt mà có lẽ cả đời tôi chưa được thấy bao giờ! Các món ăn ở đây chỉ nấu bằng muối trắng mà sao ngon đến kỳ lạ. Chúng tôi ăn mãi mà không biết chán, vì đã bốn tháng qua, đâu có thấy miếng thịt, nắm xôi nào! Có lẽ vì sự thèm thuồng, thiếu thốn trong cơ thể, sự khát khao của khẩu vị nên càng thấy ngon.
 
Bữa tiệc kết thúc, kim đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Đồng chí bảo vệ đến thông báo với chúng tôi: Anh Năm khoẻ lại rồi, anh sắp dùng cơm và đúng 8 giờ anh ra xem biểu diễn. Có niềm vui nào bằng ở giữa chiến trường mà được ăn ngon và được diễn báo cáo với người lãnh đạo cao nhất của toàn miền. Chúng tôi nhanh chóng bố trí sân khấu, hoá trang phục trang. Sau một giờ là đâu vào đấy.
 
Đây là đêm diễn đầu tiên ở chiến trường LK5. Sân khấu là một khoảng đất bằng có thảm cỏ xanh. Ánh sáng là hai ngọn đèn măng sông được bọc kín chỉ phát ra một luồng ánh sáng vừa đủ rọi vào sân khấu rộng 4 mét vuông vì sợ máy bay địch phát hiện mục tiêu. Trên sân khấu có phủ lên một tấm vải màu lá cây để hạn chế âm thanh và ánh sáng phát ra. Trống phải đánh nhỏ, kèn thổi phải ghì loa xuống đất. Hình thức biểu diễn này, nhiều anh chị em trong đoàn hơi bỡ ngỡ. Riêng tôi thì đã quen, vì thời chống Pháp đã từng diễn kiểu này.
 
Đêm hôm đó diễn ba trích đoạn dài, tôi đóng các vai Trần Bình Trọng, Lê Lợi và ông già Thương. Cứ qua một trích đoạn tuồng là xen vào tiết mục bài chòi và ca múa. Cái cảm hứng của người nghệ sĩ trong đêm nay là cảm hứng lạ lùng, nó chân thật đến mức kỳ lạ. Dường như tất cả tài năng, sức lực và tình cảm của người diễn viên đều dốn cho vai diễn và đều truyền tới anh Năm Công và những khán giả đặc biệt ở đây.
 
Trong vai Trần Bình Trọng đứng trước tên Thoát Hoan, tôi hát câu hát khách: Núi hận vỡ chưa xong (dân tộc ta đã từ ngàn đời xưa) biết giết giặc, quyết không hàng giặc.
 
Bể thù mong lấp cạn (nay bay bắt được tao, dù tao có chết đi nữa là) quyết đem tính mạng báo ơn dân”. Anh Năm Công chăm chú xem, đôi tay anh vò chiếc áo khoác đặt trước ngực, hai chân xếp bằng dưới đất. Anh vỗ tay và tất cả mọi người cùng vỗ tay theo anh như pháo nổ.

- “Giọt máu đào tươi màu trung nghĩa (nay Lê huynh thế mạng cho ta, vậy là) Sử muôn đời trung liệt còn ghi”.
 
Cũng như lần trước, anh Năm lại vỗ tay và mọi người cùng vỗ. Tiếng pháo tay làm cho âm vang núi rừng như chuyển động.
 
Chúng tôi kết thúc buổi biểu diễn bằng vở tuồng “Gian bất khuất”. Có thể tóm tắt: giặc Mỹ - nguỵ bắt được người con trai ông Thương, chúng moi lấy gan đem đưa cho ông Thương, bảo cha xào gan con cho chúng ăn, uống rượu…
 
Tôi đóng vai ông Thương, đoạn ông bưng lá gan tươi sống của con trai mình đi xào nấu cho địch ăn, đoạn này hát chỉ có một câu: “Đây là gan của con lão…” Giông tố nổi trong lòng, được diễn tả bằng động tác xiếng. Nước mắt tôi chảy dàn dụa. Tôi bước đi lảo đảo, ngã rồi lại đứng, đứng lại bước đi loạng choạng. Vậy mà cuốn hút đến lạ kỳ. Anh Năm ngồi chòm lên và anh khóc. Anh và mọi người đều không vỗ tay mà lặng im như lịm đi. Rừng núi lúc này dường như cây lá cũng đứng im vì xúc động. Ôi! Sức mạnh của nghệ thuật sân khấu kỳ diệu làm sao!.
 
Kết thúc buổi diễn, anh Năm Công và các đồng chí khác tràn lên sân khấu bắt tay và tặng cho các nghệ sĩ những bông hoa rừng. Anh Năm ôm chặt tôi vào lòng. Anh nói thì thầm: “Sĩ Thừa, Sĩ Thừa đáng quý lắm…! Cố gắng giữ gìn sức khoẻ để biểu diễn cho đồng bào xem…” Ánh sáng đèn măng sông đã tắt, Anh Năm Công lưu luyến ra về. Mọi người cũng lần bước ra trong đêm tối. Tôi mệt quá phải nằm đu đưa trên chiếc võng ni - lon. Đêm đen bao trùm và núi rừng như lặng trong giấc ngủ. Tôi không sao chợp mặt được vì cái hứng cảm của người nghệ sĩ biểu diễn tuồng cứ rạo rực trong tim tôi và tấm lòng cao cả của anh Năm Công. Có thể nói từ lúc mới vào nghề đến nay đã qua hàng ngàn đêm diễn nhưng chưa có đêm nào tôi cảm thấy hứng thú và diễn chân thật như đêm nay. Giá vợ con tôi và đồng nghiệp của tôi ở miền Bắc mà biết được tin này thì vui biết mấy!
 
Sáng hôm sau chúng tôi tạm biệt anh Năm Công, tạm biệt cái sân khấu đặc biệt, về lại nơi đóng quân. Lúc đi sao thấy rất xa, giờ trở về lại gần quá. Có lẽ vì nỗi phấn khởi đêm hôm qua và hình ảnh anh Năm Công đã thúc giục bước chân chúng tôi mạnh mẽ hơn, leo núi không thấy mỏi, lội suối không thấy đá gai. Chỉ trong ngày hôm ấy chúng tôi đã về tới chỗ trú quân để tiếp tục công việc luyện tập tiết mục chuẩn bị cho những buổi diễn khác phục vụ cho đồng bào và chiến sĩ trên quê hương Liên khu 5 yêu dấu.
 
Hoàng Chương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: