HOTLINE: 0904 89 4444

Làng cổ Đường Lâm - Phải chăng đã quá “cổ”?
(Phương Nam Plus) - Mới đây, tại thành phố HCM, trong một lần vì lý do công việc, tôi vô tình gặp một người đàn ông nói giọng miền Bắc, tên là Đ. Khi biết quê anh ở Đường Lâm, tôi khá bất ngờ và lấy làm thú vị. Vì tại đây, tôi có những người bạn thời đại học và cũng đã một vài lần ghé thăm, ăn ngủ ở đây, nên đâu đó trong mớ ký ức thì Đường Lâm cũng gợi nhớ về một thời tuổi trẻ.
11:17 05-06-2020
Khi nghe tôi nhắc tới làng cổ Đường Lâm, anh Đ. Bỗng dưng trầm tư, nói rằng, làng cổ chỉ là cái danh, còn người dân ở đó khổ lắm. “Giờ mà ai giúp được người dân Đường Lâm xây được nhà thì tốt biết mấy”, anh Đ.bộc bạch.
 
 
Trong nhà, những chiếc giường kê san sát và đồ đạc chất chồng

Nỗi niềm của anh Đ. cũng là nỗi niềm của đại đa số bà con làng cổ Đường Lâm. Thời điểm Đường Lâm được Nhà nước trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2006, người dân Đường Lâm vui mừng, cứ nghĩ từ đây sẽ đổi đời, khách du lịch sẽ nườm nượp kéo nhau về thăm như ở Hội An, hay làng gồm Bát Tràng…Tuy nhiên, sau đó, mọi sự không như kỳ vọng. Du khách thì lác đác như từ xưa vẫn vậy. Trong khi đó, cái danh hiệu Di tích lịch sử cấp quốc gia lại làm khó, làm khổ những người dân Đường Lâm, khi đa số những ngôi nhà đã quá xuống cấp, người dân muốn sửa chữa, nâng cấp…nhưng vướng mắc thủ tục, vì phải đi qua rất nhiều sở ban nghành, mà có khi còn không được chấp nhận. Ngay cả nhà vệ sinh, người dân muốn xây mới cũng không được.

Ngày 15/5/2013, để giải tỏa bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức hẳn một buổi đối thoại tại nhà Văn hóa xã Đường Lâm. Trong ngày hôm ấy, người dân đã đứng chật kín, ngóng đợi được đối thoại với lãnh đạo, dù giấy mời chỉ có 23 hộ dân ở làng cổ. Hành trang nhiều người mang theo có cả mớ giấy tờ về chủ quyền đất ở, giấy xin phép xây nhà và đủ loại thông báo cưỡng chế về xây dựng không phép.
 
 
Không gian sống của 1 gia đình, sau khi Nhà nước đầu tư 1,2 tỷ đồng "trùng tu"

Ông Hà Kế Toán (thôn Mông Phụ) nói: “Cha ông tôi sống hàng trăm năm nay ở thôn Mông Phụ. Ngày thôn được công nhận là di tích làng cổ tôi vui bao nhiêu thì khi đọc tin cả trăm người dân ký đơn xin trả Nhà nước di tích quốc gia tôi buồn bấy nhiêu. Cái gì dẫn đến cảnh người dân bức xúc như vậy? Nhà tôi là nhà cổ trong làng, nhưng tôi xin nói nguyên nhân người dân bức xúc là từ khi được công nhận làng cổ, gần như người dân trong xã chỉ được cái danh hiệu, đổi lại khổ trăm bề” (thông tin trên báo Tuổi Trẻ).
 
Còn chị Giang Tú Oanh thì phân trần: “Nhà tôi chỉ có một tầng xây từ năm 2000 có mái chống nóng. Đến nay nhà tôi sáu người, hai thế hệ vẫn chỉ ở trong ngôi nhà một tầng. Đầu năm 2013 tấm chống nóng vỡ nên mới thay bằng tấm tôn. Vậy là các bên nay dọa cưỡng chế, mai dọa cưỡng chế. Hai tháng rưỡi nay thì cắt hết cả điện, nước sinh hoạt. Bây giờ cháu nội tôi mới 10 tháng tuổi, nắng nóng thế này có quạt còn không chịu nổi, vậy mà vẫn cứ cắt điện”.
 
 
Bên trong một ngôi nhà cổ ở Đường Lâm. Ảnh: Cao Lâm

Bà Hà Thị Khanh nói trong nghẹn ngào: “Cháu tôi đang sốt ở nhà nhưng tôi cũng phải đến nói cho ra nhẽ. Con tôi lập gia đình, ở nhà cấp 4 không đủ chỗ, tôi muốn xin xây thêm một tầng nhưng phải làm đơn qua đủ các cấp. Xin xây nhưng phải làm theo nhà truyền thống, tôi lấy đâu ra tiền mua gỗ, mua ngói. Xây thêm một tầng là bị phá dỡ. Thật sự chúng tôi rất đau khổ, hãy cho chúng tôi chỗ ở. Nếu không cho xây thì cấp đất giãn dân cho chúng tôi, bằng không chúng tôi đành trả lại di tích để có cuộc sống bình yên” - bà Khanh kiến nghị.
 
Như đã nói, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần, các di tích thẳng cảnh lâu đời là việc làm đầy nhân văn và là chiến lược đúng đắn của nhà nước. Tuy nhiên, việc bảo tồn các giá trị cổ xưa và phát triển các giá trị kinh tế, văn minh cần có sự đồng bộ. Chỉ vì một danh hiệu, hay danh xưng mà để người dân phải sống bên cạnh những phương tiện lạc hậu, những ngôi nhà dột nát…thì liệu có khổ quá không. Và, cái suy nghĩ ấy liệu có quá “cổ” không?
 
Hàn Sơn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: