HOTLINE: 0904 89 4444

Làng Quả Linh với lễ hội Thái bình xướng ca
(Phương Nam Plus) - Làng Quả Linh có bốn giáp: Giáp Đông, giáp Cầu, giáp Chả và giáo Cuối: Miền Đông thì được hoa màu/ miền Chải tôm cá, miền Cầu cửi canh/ Mở chợ buôn bán thông hành/ Miền cuối may vá tập thành xưa nay.
21:44 03-04-2021
Làng Quả Linh thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Làng có tên nôm là làng Gạo, tên chữ là Cảo Linh. Sự hình thành của làng bắt đầu từ khi cụ tổ của 18 dòng họ tới đây khai khẩn lập ấp. Tuy nhiên, nguồn gốc của các dòng họ phát tích từ đâu và thời gian tới khai khẩn lập ấp thì không còn được lưu truyền nữa. Nhưng lịch sử về làng Quả Linh nay có được ghi chép trong ngọc phả ở đề thờ Trần Bảo Đạo thuộc làng Thượng Linh (xã Đạo Thắng – Vụ Bản – Nam Định) do Nguyễn Bính biên soạn vào năm thứ nhất Hồng Phúc triều Lê (1672).
 

Câu chuyện về ông Trần Hinh không găn liền với sự hình thành của làng Quả Linh nhưng trong câu chuyện về ông, miền đất Cảo Linh (Quả Linh) được nhắc tới như một vùng đất trù phú, màu mỡ. Theo như ngọc phả này, thì vùng đất v đã có người tới sinh sống trước khi ông Trần Hinh được thần báo mộng mà tím tới đây.

Làng Quả Linh có bốn giáp: Giáp Đông, giáp Cầu, giáp Chả và giáo Cuối: Miền Đông thì được hoa màu/ miền Chải tôm cá, miền Cầu cửi canh/ Mở chợ buôn bán thông hành/ Miền cuối may vá tập thành xưa nay.

Cũng như nhiều làng quê Việt Nam khác, Quả Linh cũng có thiết chế tín ngưỡng riêng như chùa, đình, đền, lễ hội... Đề Gạo hay còn gọi là đền Đông nằm ngay ở đầu làng, tiếp đó là chùa Gạo, đám Hát, đình Đụn và đền Tây. Lễ hội của Quả Linh có tên gọi là lễ hội Thái Bình xướng ca. Tên gọi này gắn với chiến thắng của nhà Trần trước quân xâm lược Nguyên Mông. Vì thế từ xa xưa, người dân Quả Linh vẫn truyện tụng câu ca: Vua Trần có lệnh tuyển binh/ Đánh giặc Nguyên thắng, Thái Bình xướng ca/ Ba năm một lệ làng ta/ Dần, Thân, Tỵ, Hợi hát ca vui mừng.

Theo quy định, lễ hội Thái Bình xướng ca được tổ chức vào những năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Cứ ba năm làng sẽ mở hội chính và hàng năm cũng có hội lệ. Lễ hội ở Quả Linh được diễn ra chủ yếu ở đền Đông và đình Đụn.
 
Làng Quả Linh có hai đền gọi là đền Đông và đền Tây. Đề Đông hay còn gọi là đề Gạo nằm ở đầu làng, đám Hát và đình Đụn nằm ở giữa làng, đền Tây nằm ở cuối làng. Tuy nhiên, đề Tây đã bị phá hủy trong thời gian chiến tranh. Do đó, tại nền cũ của đền, người ta chỉ đặt hương án khi ngày vào đám. Đề Đông là nơi thờ vị Đô thiên tôn thần cùng 18 ông tổ của 18 dòng họ và một vị hậu thần họ Nguyễn.
 
Đám Hát thực chất là nơi đặt bài vị thờ đức Thánh Trần, 18 ông tổ của 18 họ và các vị thần bản cảnh. Sở dĩ Đám Hát có đặt bài vị của đức Thánh Trần bởi trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, ông là người có công lao vô cùng to lớn. Đám Hát cao khoảng 10m, rộng khoảng có tám mái và 16 cột, phía trước có sân gạch khá rộng là nơi tổ chức lễ hội, Phía trước có một con ngòi có tên là ngòi Ngay.
 
Đình Đụn được dựng ở sân gạch trước Đám hát. Đình Đụn còn được coi là kho chứa lương của cư dân vùng miền hạ Vụ Bản. Điều này xuất phát từ việc đoàn thuyền tải lương thực của vùng vận chuyển lương thực cho các triều đình phong kiến trước đây.
 
Đình Đụn cao 8m, dài 15m, rộng 8m. Tất cả các nguyên liệu dành cho việc dựng đình Đụn được các xóm, các giáp chuẩn bị cách đó hàng tháng trời. Có thể nói, đình Đụn là một công trình khá độc đáo của hội làng Quả Linh. Qua công việc dựng đình Đụn, ta có thể thấy được tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây. Mọi người cùng vui vẻ góp công góp của, vì thế mà người dân Quả Linh có câu rằng: ... Trong làng bốn giáp thôn dân/ Dựng kèo, kéo cột âm thầm vui thay/ Đồng tâm kéo có một ngày/ Kéo lên đình Đụn cao ngây nhất trời/ Tiếng đồn đã khắp mọi nơi/ Cảo Linh vào đám ngất trời là cao...
 
Ngoài việc dựng đình Đụn, người dân Quả Linh còn phải làm rồng mây, rồng vải và làm cờ đèn. Việc làm rồng mây rất công phu mà không phải người dân xóm nào cũng có thể làm được. Đây là công việc mang tính chất cha truyền, con nối.
 
Trước đây, lễ hội diễn ra trong 10 ngày, từ ngày mùng 8/3 đến ngày 19/3 âm lịch. Tuy vậy, công việc chuẩn bị cho lễ hội diễn ra từ nhiều ngày trước đó. Đến năm tổ chức hội chính, ngày mùng 5/3 âm lịch là ngày tế giao (nghĩa là giao công việc cho mọi người), ngày mùng 6/3 tập nghi (lập lại các nghi lễ sẽ diễn ra trong lễ hội), ngày mùng 7/3 là ngày kén trai khênh kiệu và cũng là ngày dân làng tập trung dựng đình Đụn, ngày 8/3 trai làng Quả Linh lên hội phủ Dầy dự hội và diễn trò kéo chữ. Ngày 9/3 bắt đầu là ngày làng vào đám.
 
Ngoài những công việc như trên, để lễ hội diễn ra suôn sẻ đúng theo quy định của làng, dân làng phải bầu ra ban tổ chức lễ hội như chủ tế, người phụ tế và nhiều vị trí khác nữa. Theo quy định của làng, chủ tế là người được làng giao cho nhiệm vụ mở cửa đền Đông vào tối giao thừa (30 Tết).
 
Điểm xuất phát của lễ rước bắt đầu từ đền Đông, dẫn đầu là đội múa lân, tiếp đó là hai rồng: vàng và mây. Theo sau là đội cờ thần, cờ phướn, bát bửu; tiếp nối là hai hàng phật tử, một tay lần tràng hạt, một tay đỡ dải Phù Kiều. Tiếp đến là kiệu bát cống rưới mũ áo, bài vị của thiên thần, kiệu của quan hậu thần họ Nguyễn, kiệu hương án của các họ cũng đã được cuẩn bị sẵn sàng để tham gia đoàn rước. Đoàn rước chung đi qua, bao giờ kiệu rước của họ Vũ Đông cũng nối gót theo sau, tiếp đó mới tới kiệu hương án của các dòng họ khác.
 
Bên cạnh phần lễ thì phần hội trong lễ hội Thái bình xướng ca diễn ra cũng khá đặc sắc với những trò chơi dân gian như thi đọc mục lục, thi thả thơ, thi hát trống quân, hát chầu văn, bơi chải, chơi cờ đèn, múa rồng, thi dệt vải...
 
Một điều đặc biệt trong lễ hội Thái bình xướng ca là tất cả các trò chơi lễ hội Thái bình xướng ca đều gắn với sông nước. Ngoài cờ đèn, bơi chải là hai trò diễn ra trực tiếp trên nước thì các trò còn lại đều diễn ra ở sân khấu dựng trên mặt sông. Những hoạt động đó khisn ta liên tưởng đến những hoạt động sông nước của nhà Trần, với những đoàn thuyền tải lương đi muôn nơi, những chiến thuyền chở những người lính dũng cảm ra trận vì đất nước quê hương mình và tất cả những cái đó dường như gắn với chiến thắng van dội của nhà Trần. Những trận chiến đã đi vào lịch sử, đi vào tâm thức của dân tộc. Vì thế, có thể khẳng định lễ hội Thái bình xướng ca còn mang tính giáo dục cao về ý thức tập thể, về tình đoàn kết đối với lớp trẻ ngày nay. Mọi người trong làng đồng lòng, đoàn kết dựng lên đình Đụn, tổ chức lễ hội với đúng tên gọi Thái bình xướng ca. Ngoài ra, một hiện tượng mà ít gặp trong các lễ hội truyền thống đó là hiện tượng song long: rồng xanh (rồng mây) và rồng vàng (rồng vải). Người dân Quả Linh tin rằng đó là biểu tượng cho tình đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới. Bởi rồng vàng hay màu vàng là biểu tượng của sự thịnh vượng, của người lãnh đạo sáng suốt, màu xanh là biểu trưng cho ước vọng hòa bình của người dân. Vì thế, khi hai con rồng song hành cùng nhau, uốn lượn bên nhau chính là biểu trưng cho tình đoàn kết dân, tình đoàn kết dân tộc bền vững của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đoàn kết dân tộc chính là mong muốn ngàn đời của người dân Việt Nam.
 
Theo Văn nghệ Việt Nam
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: